“Trường ơi, mái nhà em đấy
Tuổi thơ gửi mãi nơi này
Bảng đen nở dòng chữ trắng
Tay thầy vẫy ước mơ bay.”
Vậy mà thấm thoắt đã hai năm trôi qua. Tôi còn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà tôi bước chân vào ngôi trường Hoa Lư thân yêu này. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, từng giọt sương còn đọng trên lá long lanh như những viên pha lê. Hoa Lư hiện ra trước mắt tôi với vẻ uy nghi, cổ kính của một ngôi trường có bề dày lịch sử gần nửa thập kỷ. Vừa bước chân vào trường, từng lớp học, từng dãy hành lang hay các góc cầu thang đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Để rồi bây giờ, Hoa Lư đối với tôi là nhà, là kỷ niệm và là một phần trong thanh xuân tươi đẹp này.
Vào mỗi buổi sáng tinh mơ, khi vừa bước chân vào trường, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền ảo của một ngôi trường cổ kính. Ánh nắng chiếu xuyên qua các tán cây tạo nên các vệt sáng diệu kỳ. Tiếng chim hót líu lo hòa vào tiếng cười nói của học sinh làm cho bầu không khí không còn yên tĩnh mà trở nên nhộn nhịp hơn. Từng cơn gió thổi nhè nhẹ làm tung bay tà áo dài. Bầu trời trong xanh điểm xuyết thêm các đám mây xốp trôi lơ lửng.
Sau hai năm học tại trường Hoa Lư, tôi mới hiểu được cảm giác đến trường vào mỗi sáng thứ bảy là như thế nào. Cái cảm giác yên ắng khác hẳn với dáng vẻ nhộn nhịp hằng ngày của nó. Các lớp học không còn đông đúc như thường lệ mà thưa thớt dần. Trên lớp, chiếc bảng đen dày cộm chữ, nó chính là những kiến thức đưa chúng tôi vươn xa hơn trên con đường tri thức, bồi dưỡng chúng tôi thành những học sinh giỏi. Được đi học bồi dưỡng là một niềm vinh hạnh mà không phải học sinh nào cũng có thể nhận được. Tôi nhớ lắm những ngày cuối năm ngồi vùi mình trong đống bài tập. Không khí lúc ấy trầm lắng lạ kì. Không còn nhộn nhịp, cười nói như những ngày đầu năm, chúng tôi gấp rút chạy để chuẩn bị cho một kì thi lớn. Căng thẳng, phấn khởi và đầy khát vọng, đó có thể là những từ ngữ diễn tả tâm trạng lúc ấy.
Năm nay, một kì thi nữa lại sắp bắt đầu. Lần giở từng tờ lịch tôi lại nhớ về mùa đông năm ngoái. Khi cái không khí se se lạnh tràn vào lớp, từng chiếc áo khoác được truyền tay nhau, giúp chúng tôi giữ ấm. Từng mảnh giấy nhỏ cùng với dòng chữ: “Đừng để bị cảm nhé!” làm cho lớp học hôm ấy ấm áp hơn. Mùa đông đến, học sinh chúng tôi bận rộn hơn với các lớp học thêm, với đống đề cương và bài tập. Ai cũng tập trung chuẩn bị cho kì thi sắp tới với mong muốn đạt được kết quả tốt. Có lẽ khoảnh khắc sau thi là tuyệt vời nhất. Không còn căng thẳng, không còn đề cương và bài tập, chúng tôi có thể thoái mái chơi đùa trong khoảng thời gian thầy cô chấm bài.
Năm nay tôi đã là một học sinh lớp Tám. Chỉ còn một năm nữa thôi tôi sẽ phải rời xa mái trường thân yêu mà tôi đã gắn bó trong suốt khoảng thời gian dài. Tôi có thể sẽ nhớ lắm những lúc “hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay ngủ gà ngủ gật do phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng”. Tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi, dần dần trở thành những hồi ức đẹp đẽ đáng để trân trọng.
Hoa Lư đối với tôi là nơi lưu dấu những bước chân đẹp đẽ nhất trong thanh xuân, cùng tôi viết nên những tháng ngày hạnh phúc. Tôi sẽ mãi trân trọng khoảng thời gian còn được học dưới mái trường này bởi tôi biết thời gian qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Sau này khi lớn lên, mặc cho lớp bụi thời gian sẽ phai mờ mọi thứ nhưng tình cảm tôi dành cho Hoa Lư vẫn sẽ không thay đổi, vẹn nguyên như ngày đầu, sâu sắc và đầy niềm tin.
Mai Hương Thủy – 8A3