Qua khung cửa sổ nhà em

Một nụ cười- một niềm hạnh phúc

Một giọt nước mắt- một nỗi buồn

Một cái vỗ vai- một sự an ủi

Một cái ôm chặt- một nét yêu thương

Còn, một khung cửa sổ- vô vàn cách nhìn…

Lâu nay, con người chúng ta cứ nhìn nhận và đánh giá cuộc sống qua khung cửa sổ, nhưng đó không là khung cửa sổ hằng ngày ta vẫn bắt gặp, không là khung cửa sổ hằng ngày mang ánh sáng đến căn phòng ta,…

Mà là…khung cửa sổ ảo – facebook

Qua khung cửa sổ ảo…

Tôi thấy khối óc họ đang dần bị bào mòn

Qua khung cửa sổ ảo…

Tôi thấy trái tim họ đang dần trở nên vô cảm

Qua khung cửa sổ ảo…

Tôi thấy họ đang lạm dụng, phụ thuộc bởi  mạng xã hội quá nhiều!

Riêng tôi…thì khác…

Tôi thấy cuộc đời này cần những nốt nhạc sâu lắng dành riêng cho tâm hồn, cần những khoảng không gian để ta chùng xuống lắng nghe lời con tim muốn nói qua từng nhịp đập khe khẽ, cần những suối nguồn yêu thương để ươm mầm tâm hồn ta. Và…cần lắm những ô cửa sổ để ta được một lần sống chậm, một lần ngắm nhìn, một lần cảm nhận, một lần bình yên góc tâm hồn…

Tôi ngồi đây, cạnh bên những ô cửa sổ tưởng chừng giản đơn, bình dị song lại mở ra trong tôi một cửa sổ tâm hồn thanh bình, yên ả. Đưa mắt nhìn quanh, tôi chợt ‘Ồ’ lên một tiếng với vẻ mặt trầm trồ, ngạc nhiên.

 Giờ đây tôi mới hiểu, mình đã:

Lãng phí quá nhiều…Bỏ lỡ quá nhiều….Đánh mất quá nhiều…nhiều đến nỗi… khiến tôi phải ngồi đây, suy ngẫm về cuộc đời qua từng ô cửa sổ.

 Tự hỏi lòng sao mình lại thờ ơ, vô cảm với mọi vật xung quanh đến như vậy?

Tự hỏi lòng sao mình lại vô tâm, chẳng đoái hoài với những thứ đang diễn ra trước mắt từng ngày?

…Cảm thấy mình thật đáng trách!

Lần thứ nhất ngồi nhìn cuộc đời qua khung cửa sổ.

            Đấy là một buổi sáng quang đãng. Ngước mắt lên nhìn trời bao la, rộng lớn như dang rộng vòng tay, ôm tôi vào lòng. Bầu trời khoác lên mình một chiếc áo xanh biếc được điểm tô thêm những áng mây trôi bồng bềnh, chầm chậm như những chú cừu đang hiên ngang dạo chơi chốn trần gian. Ông Mặt trời đang rót những “dòng mật ngọt” tắm cho vạn vật, cây hoa lá cỏ. Chúng như sảng khoái, vui vẻ lắc lư theo những điệu nhạc du dương mà các chị Gió đa tài tạo nên, làm xao xuyến lòng người. Nắng vô tình cất bước đi trên con đường quen thuộc đã gắn liền với tuổi thơ tôi, gắn liền với những kỉ niệm mà năm tháng học trò đã in hằn dấu vết. Bất giác tôi thấy một chồi non đang vươn mình đón lấy ánh nắng mặt trời cùng những giọt sương sớm ban mai. Hình ảnh ấy tuy giản đơn, bình thường song để lại trong tâm trí tôi vô vàn suy nghĩ, câu hỏi. Dù chỉ được quan sát chúng qua khung cửa sổ nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khao khát, sự trỗi dậy để vùng ra khỏi vòng tay mà Đất Mẹ đã ôm ấp chúng suốt những tháng ngày qua, để vươn lên đón ánh sáng mặt trời- những vầng hào quang làm cho chúng tỏa sáng, bừng lên sức sống cùng với sự kiêu hãnh, tự hào.

Có thể…

            Đó chỉ là một chồi non nhỏ bé, tầm thường

            Có thể…

            Đó chỉ là một hình ảnh đơn điệu, chán ngắt

Đối với những con người cứ vùi đầu vào công việc để nuôi sống bản thân, gia đình nhưng họ lại vô tình lãng quên một tâm hồn đẹp đẽ, cao thượng trong chính mỗi con người họ.

Lại một cách nhìn khác qua lăng kính của tôi, của những con người sống một cách chậm rãi, cảm nhận mọi vật, mọi việc để yêu thêm chúng, yêu thêm sự giản đơn, tao nhã của cuộc sống.

            Lăng kính của tôi …

            Thấy một chồi non khỏe mạnh, tự tin vươn mình đón nắng.

Lăng kính của tôi …

            Thấy một hình ảnh đặc biệt nhưng đơn giản, xa lạ nhưng quen thuộc.

            Ngờ đâu sau những rực rỡ kia lại là những tháng ngày chúng vùi mình dưới lòng đất đen mịt!

Ngờ đâu sau những buổi sáng tắm mình dưới những “dòng mật ngọt” của ông mặt trời lại là những tháng ngày chúng vùng vẫy, mãnh liệt để duy trì sức sống trong vòng tay đất mẹ!

            Ngờ đâu sau những hôm ta bắt gặp chúng đang vươn vai kiêu hãnh, ngẩng cao đầu đón những giọt sương sớm ban mai lại là những đêm chúng gắng sức chịu đựng, chống chọi với cơn giông như muốn quật ngã chúng.

Thế đấy các bạn ạ!

Hãy mạnh mẽ như chúng, hãy nhẫn nại như chúng và hãy lạc quan như chúng!

Lần thứ hai ngồi nhìn cuộc đời qua khung cửa sổ.

            Đằng xa xa là ‘ngôi nhà tri thức’ – nơi các em học sinh tiểu học cấp sách đến trường trong bộ đồng phục chỉnh tề với niềm vui rạng rỡ, niềm tự hào thể hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của các em. Nơi ấy nhỏ thôi nhưng có thể làm nên những điều ý nghĩa, bình thường nhưng không tầm thường, những điều cao cả- truyền đạt kiến thức cho thế hệ mai sau, ươm mầm tương lai cho những tâm hồn tươi trẻ.

            Lần thứ ba ngồi nhìn cuộc đời qua khung cửa sổ.

            Bầu trời lúc này như khó chịu chiếu những tia nắng oi bức, chói lọi đến hoa cả mắt. Không khí thật nóng nực. Vô tình tôi bắt gặp hình ảnh người cha dắt tay đứa con nhỏ. Trên tay cầm một xấp vé số với cây gậy cứ gõ gõ mà mò mẫm đường đi. Ngặt nỗi con đường đang sửa chữa nên rất gồ ghề, chỉ toàn đá và đá khiến ông trở nên vất vả trong từng bước đi của mình. Nắng như đổ lửa, như muốn thiêu đốt vạn vật, thế mà trên người ông chỉ vỏn vẹn bộ quần áo vá chằng và chiếc nón đã cũ sờn. Thật trớ trêu, ông bị khiếm thị, cả cuộc đời ông chưa một lần nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy gương mặt của đứa con mình. Mặc cho số phận đẩy đưa, gương mặt lam lũ ấy của ông vẫn luôn vui tươi, nở nụ cười với những người khách. Ông nắm chặt bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ. Có lẽ nó còn quá nhỏ, quá ngây thơ để thấu hiểu “biển tình” mà ông dành cho nó. Tuy khoảnh khắc ấy chỉ thoáng qua đời tôi, qua khung cửa sổ nhà tôi nhưng tôi cảm nhận được tình yêu sâu sắc, vô bờ bến của người cha. Ông có thể hi sinh tất cả vì con.

            Chúng ta còn bé dại quá, làm sao biết được bao gian lao đã làm nhọc nhằn thân xác, bao héo mòn đã hao tổn tinh thần, cha đã đánh đổi tất cả để ta được no ấm đủ đầy. Ôi! Người cha thật vĩ đại.

Lần thứ tư ngồi nhìn cuộc sống qua khung cửa sổ.

            Tôi chợt lặng người khi nhìn thấy một cô bé lê từng bước chân trên mặt đường nóng như đổ lửa. Đôi mắt em đượm buồn nhưng ánh lên niềm tin về ngày mai tươi sáng. Em dừng chân bên vệ đường, nép mình dưới bóng râm, tựa lưng vào gốc cây. Giờ đây, ông mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, những tia nắng gay gắt, oi bức khiến con người ta khó chịu.

Tôi rơm rớm nước mắt khi nghĩ về cuộc đời của em:

            Em sẽ ra sao khi một thân một mình bươn chải cuộc sống?

            Em sẽ ra sao khi còn quá nhỏ để va chạm với cuộc sống xô bồ, tấp nập này?

            Em sẽ ra sao khi hàng ngày phải sống lây lất, tạm bợ?

            Sẽ ra sao…?

Em cần lắm một cái nắm tay để vực dậy tinh thần…

            Em cần lắm một cái ôm ấm áp để truyền thêm ngọn lửa cho cuộc sống…

            Em cần lắm một sự bao bọc, chở che để em có thể nương tựa, có thể tiếp tục cuộc sống như bao bạn đồng trang lứa…

Ít thôi…Nhưng có thể giúp được một mảnh đời bất hạnh…

Lần thứ năm ngồi nhìn đời qua khung cửa sổ.

            Bầu trời đen kịt…

            Gió thổi mạnh từng cơn…

            Những chú chuồn chuồn bay thấp…

Mới đây thôi bầu trời còn oi bức, nắng gắt đến hoa cả mắt, sao giờ lại là một khung cảnh đang thay đổi chóng vánh. Những tia nắng quá yếu ớt nên đã bị lũ mây đen che khuất. Những chú chim sẻ đang gấp gáp bay về tổ, rút mình trong lòng mẹ. Cây cối ngả nghiêng trong cơn gió. Những chiếc lá khô xào xạc cuốn trên đường.

Rào…rào… Giọt ngả giọt nghiêng, trắng xóa cả một vùng. Mưa ngày càng nặng hạt hơn, dai dẳng không dứt nhưng điều đó không dập tắt đi ngọn lửa yêu thương cháy bừng trong tim người mẹ đang bồng con chạy về trong mưa. Bà không màng bản thân mình ướt đẫm để che chắn cho sinh linh bé bỏng kia. Ôi! Hình ảnh của bà khiến tôi nghĩ về mẹ – người phụ nữ tảo tần, khuya sớm:

                “Mẹ là tần tảo gió sương

            Mẹ là bến đợi cuối đường con đi

                Bão giông cay đắng mọi bề

          Ngả vào lòng mẹ con về bình yên”

Những đêm con đau ốm…

            Mẹ phải thức hôm thức khuya để chăm từng muỗng cháo, viên thuốc,…

Những lần con ngã quỵ…

            Mẹ chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giục con đứng dậy để bước tiếp quãng đường đời còn dang dở,…

Những lần con bế tắc…

            Mẹ lại là bến đỗ của sự bình yên, là người thắp lên trong con một niềm hi vọng,…

Thật biết ơn mẹ đã ấp ủ chúng con trong đức lành cao cả, tắm gội trong suối nguồn yêu thương. Mẹ:

            Cho con một hình hài…

            Cho con một tương lai rạng rỡ…

            Cho con một cuộc sống sung túc…

May mắn thay cho những ai đang sống trong một mái ấm gia đình hạnh phúc. Xót xa thay cho những ai đang khao khát tình yêu thương, sự bao bọc của cả cha lẫn mẹ.           Vì thế:

           “Ai còn mẹ xin đừng là mẹ khóc

         Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”

Qua khung cửa sổ …

            Tôi học được cách sống lạc quan, vươn lên từng ngày,…

Qua khung cửa sổ…

            Tôi học được từ những điều nhỏ nhoi, bình dị…

Qua khung cửa sổ…

            Tôi học được cách yêu thương giản đơn nhưng ý nghĩa…

Qua khung cửa sổ…

            Tôi học được những bài học làm người…

Và đặc biệt…

            Tôi đã học được cách nhìn nhận giá trị cuộc sống qua từng lăng kính khác nhau…

            Những tưởng đấy chỉ là một ô cửa sổ bình thường…Nhưng:

“Cửa sổ là mắt của nhà

Nhìn lên trời rộng, nhìn ra sông dài

Cửa sổ là bạn của người

Giơ lưng che cả khoảng trời gió mưa

Cửa sổ còn biết làm thơ

Tiếng chim cùng ánh nắng ùa vào em”.

Cao Hoàng Minh Thơ

(7A1 – THCS Hoa Lư)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *