Lời tri ân

Thành phố Thủ Đức, ngày 10 tháng 11 năm 2021

Kính gửi thầy cô – những người lái đò tuyệt vời!

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong những nghề sáng tạo vì nó đã sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Đúng vậy, trong cuộc sống này, nghề giáo là nghề cao quý nhất, là nghề quan trọng nhất. Vì nghề giáo là nền tảng, là nền móng để giúp những mầm non tương lai chúng con được trỗi dậy, được vươn mình tìm ánh sáng và được sống trong một tương lại hạnh phúc của chính mình.

Nhưng… có mấy ai hiểu được nghề giáo cực khổ và nhọc nhằn đến mức nào, có mấy ai thấu hiểu được những gánh nặng mà các thầy cô đang mang trên lưng mình. Các thầy cô là những người lái đò vĩ đại, là người dẫn dắt đưa chúng con vào một thế giới mới, một thế giới của kiến thức, nơi mà ở đó chúng con được học tập, được tiếp thu những kiến thức từ trong sách vở và thậm chí là từ những kinh nghiệm của thầy cô và bạn bè. Thầy cô là những người tình nguyện hi sinh, một lòng vì niềm yêu nghề và sẵn sàng trao lại những gì mình có cho học sinh, chỉ với mong muốn rằng những mầm non tương lai sẽ vươn mình đầy kiêu hãnh và thành công trên chính con đường mà mình đã chọn. Thầy cô còn là những người luôn luôn lắng nghe những chia sẻ, những tâm tư tình cảm và nỗi lòng mà học sinh luôn giấu kín. Là những người sẵn sàng trò chuyện với chúng con, là những người bạn, người anh người chị, luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra ý kiến để giúp các học trò yêu quý của mình.

Chuyện vừa xảy ra thôi, nhưng con tưởng chừng việc này đã xảy ra lâu lắm rồi, và luôn ghi sâu vào tâm trí con. Hôm ấy, một ngày thứ ba đầy nắng, con ngồi bên chiếc bàn học và vào lớp bồi dưỡng trực tuyến như thường lệ. Có lẽ như việc học trực tuyến qua chiếc màn hình máy tính đã dần trở nên quen thuộc với con, con không còn kêu ca ỉ ôi như trước nữa, và dường như những áp lực của việc học trực tuyến cũng đã làm con quên bẵng đi cái suy nghĩ chán chường ấy! Cái nắng chói chang của mặt trời chiếu sáng rực cả căn phòng và mang đến cho con một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ. Vào tiết học, con tôi vẫn nghĩ đây sẽ là một tiết học bồi dưỡng văn như thường lệ, con mang một tâm trạng hào hứng cùng chiếc bụng kêu òm ọp vào lớp. Nhưng điều con không nghĩ đến đó chính là, cô Túc – người dạy bồi dưỡng văn hôm thứ ba của chúng con lại không dạy bài mới ngay từ khi vào lớp. Điều này thực sự khiến con bất ngờ và hơi giật mình. Cô đang tâm sự với chúng con. Nói ra có hơi khó tin, nhưng tất cả đều là sự thật! Lớp chúng con không nhiều người cho lắm, nên vì thế cô có thể tâm sự với mọi người mà không bỏ sót một bạn nào. Từ trước đến nay con chưa bao giờ nghĩ đến và chưa bao giờ thật sự tâm sự với một ai lớn tuổi hơn mình, kể cả ba mẹ của con. Vì con biết rằng, người lớn sẽ có những góc nhìn rất khác và họ sẽ rất khó để có sự đồng cảm. Nhưng… cô đã cho con thấy một mặt khác của người lớn, một suy nghĩ mà chỉ có những người mang trong mình nhiều kinh nghiệm sống thì mới có thể hiểu hết được. Cô thật sự đã lắng nghe chúng con rất nhiều, cô hỏi chúng con về những khó khăn và trăn trở mà chúng con gặp phải khi học trực tuyến. Cô lắng nghe chúng con như những người bạn thực thụ và cô đưa ra những ý kiến và cách khắc phục của mình như một người chị đi trước. Chẳng những thế, cô còn tâm sự với chúng con về những vấn đề về mặt tâm lý, cô lắng nghe hết những vấn đề mà chúng con gặp phải trong độ tuổi dậy thì. Cô hỏi thăm về chuyện gia đình và hiểu thấu được những tâm tư và nỗi lòng của chúng con đang âm thầm giấu kín. Điều đó thực sự đã làm con rất cảm động, vì từ trước đến nay con chưa thực sự nhận được một lời mời tâm sự nào như thế. Cô nghe chúng con luyên thuyên một cách rất chăm chú, và ánh mắt của cô thể hiện sự đồng cảm với chúng con, làm con thực sự cảm động. Tôi luôn nghĩ rằng các thầy cô đều có những suy nghĩ không giống chúng con một tí nào, vì thế mà sự đồng cảm của chúng con với thầy cô là rất ít. Nhưng, sau lần tâm sự đó, con lại có những suy nghĩ khác.

Con bắt đầu quan sát các thầy cô kĩ hơn, tuy là chỉ qua chiếc màn hình nhỏ bé, nhưng con vẫn có thể cảm nhận được những sự cố gắng và mệt mỏi của thầy cô qua từng tiết học. Là những lúc tình yêu thương của thầy cô đối với chúng con được giấu kín trong tim, là những lần thầy cô mỉm cười với những nếp nhăn đã hình thành theo năm tháng, là những quầng thâm trên khuôn mặt hiền lành và phúc hậu của các thầy cô và là những lần chỉ bảo chúng con để trở thành một con người tốt hơn, có ích cho xã hội hơn. Là những lần mệt nhoài vì những trang giáo án nhưng thầy cô vẫn không quên mỉm cười để chúng con có thêm động lực học tập. Mỗi lần như thế, tình yêu nghề và tình yêu thương học sinh của thầy cô đều được thể hiện lên khuôn mặt hay những lời nói của thầy cô. Và tình yêu thương cùng sự hi sinh vô bờ bến ấy đã khiến cho chúng con có thêm động lực để học tập và không phụ lòng thầy cô!

Xin cảm ơn thầy cô vì những lần dạy bảo chúng con nên người! Cảm ơn vì những lần miệt mài với công việc để chúng con có những tiết học hay và bổ ích nhất, giúp chúng con có thể hiểu bài hơn và biết thêm được những kiến thức mới! Cảm ơn thầy cô vì những lời khuyên răn, dạy bảo để chúng con từng ngày trưởng thành hơn và phát triển hơn! Cảm ơn vì những lần đã quên thân mình vì yêu nghề của thầy cô, vì những lần ngủ gật trên bục giảng và vì những nụ cười, động lực để tiếp sức cho chúng con trên chặng đường cắp sách đến trường còn dài này! Cảm ơn thầy cô vì đã là những người lái đò tuyệt vời nhất của chúng con, giúp chúng con có thể đi đúng con đường của mình và hạnh phúc, thành công trên con đường ấy! Xin cảm ơn thầy cô vì đã là những người thầy tuyệt vời của Việt Nam, là những người góp phần cho một tương lai tươi đẹp để đất nước ta thêm giàu thêm mạnh. Và cuối cùng, con xin chân thành cảm ơn các thầy cô vì đã là những người chào đón chúng con ở phía cuối con đường của thành công, là những người dẫn dắt tuyệt vời của chúng con để sau này không ai trong chúng con phải thốt lên hai từ: “Giá như…!”

                                 Một học sinh lớp tám trong ngôi trường THCS Hoa Lư thân yêu!               

                                           Kí tên                             

                                        Trần Ngọc Mai Trân

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *