NGỌT NGÀO HAI TIẾNG QUÊ HƯƠNG

Tôi đã từng đổ lỗi do cuộc sống xung quanh bởi vì những áp lực học tập, bởi cuộc sống nơi thành phố quá ngột ngạt thế nên tôi mới sống tách biệt mà không ngờ rằng nguyên nhân chính nằm ở chính bản thân tôi. Tôi đã quá ám ảnh với cuộc sống trên mạng xã hội mà chẳng màng đến những giá trị đẹp nhất vẫn luôn là những điều gần gũi nhất với bản thân tôi.

          Cuộc đời của mỗi chúng ta là một cuộc hành trình dài với muôn vàn những “lần đầu” đó là lần đầu tiên ta cất tiếng khóc chào đời, là lần đầu tiên ta tập đi, lần đầu tiên ta mắc sai lầm,… Và mỗi “lần đầu” ấy sẽ luôn in dấu trong trí nhớ lẫn trái tim ta, trở thành những điểm tựa, hoặc những hành trang để ta bước tiếp. Tôi cũng vậy, tôi cũng có một “lần đầu” khiến bản thân mình nhớ, một trải nghiệm đã thay đổi suy nghĩ của tôi mãi mãi. Trải nghiệm ấy chính là lần đầu trở về quê.

          Tôi sống từ nhỏ nơi đô thị ồn ã, một thành phố chỉ toàn những tòa nhà cao tầng san sát, một thành phố nơi ta không tìm thấy những nét thiên nhiên còn ban sơ bởi con người ta cũng đã quen sống bao bọc quanh bốn bức tường. Điều ấy có lẽ đã có tác động sâu sắc trong tiềm thức của tôi, tôi đã từng luôn muốn ở trong nhà, chỉ tìm thấy niềm vui trên mạng xã hội. Tôi đã từng say mê với những giá trị ảo để rồi quên mất đi cuộc sống thực. Và rồi vào mùa hè năm ấy, bố mẹ quyết định đưa tôi trở về quê. Quê tôi – Nha Trang- nơi vẫn luôn nổi tiếng với những bãi biển dài tít tắp. Nếu vào mùa hè nơi ấy sẽ trở nên nóng nực vô cùng. Cũng vì vậy tôi luôn tìm lí do từ chối về quê. Nhưng năm nay lại khác, năm nay bố mẹ tôi nhất định phải đưa tôi đi. Chắc có lẽ họ đã quá ngán ngẩm với tình trạng nghiện điện thoại của tôi. Đương nhiên tôi đã kịch liệt phản đối thế nhưng bố mẹ tôi đã dọa nếu không đi sẽ tịch thu điện thoại. Vậy là tôi đã phải ngoan ngoãn mà dọn vali cho chuyến bay ngày hôm sau.

          Bước ra khỏi máy bay, cái nóng 30 độ đã phà vào người tôi kèm theo gió biển lồng lộng cùng cái nắng chói chang. Cả gia đình ba người chúng tôi bắt xe taxi để đến nhà dì. Trên đường đi, tôi đã bị choáng ngợp trước cảnh thiên nhiên nơi đây, khác với thành phố Sài Gòn mà tôi sống, tuy Nha Trang cũng có rất nhiều tòa cao tầng san sát, nhưng vẫn không tách biệt hoàn toàn với thiên nhiên, Nha Trang vẫn giữ được vẻ đẹp của biển, chắc có lẽ tại vì nơi đây phát triển mạnh về du lịch, là nơi người ta sẽ tìm về sau những ngột ngạt, vội vã của Sài Gòn.

          Nhà của dì tôi cách biển không xa, từ trên tầng vẫn có thể trông ra biển một cách dễ dàng. Và từ đây tôi đã nghe thấy cái hơi mằn mặn của biển cả, tuy có chút khó chịu nhưng rồi về sau tôi cũng nhanh chóng làm quen với nó. Em họ tôi chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi nên việc làm quen cũng trở nên dễ dàng. Mới đầu tôi cũng cảm thấy có chút xa cách nhưng rồi tính cách năng động, hướng ngoại của em đã dần phá đi bức tường ngăn cách giữa chúng tôi. Em chở tôi đi khắp nơi trên con xe đạp điện, thăm thú mọi nơi em thấy đẹp trong thành phố. Vừa đi em vừa kể cho tôi nghe về những câu chuyện thú vị. Em đưa tôi đến quảng trường một nơi rộng lớn với đông đúc du khách tới đây để mua những đồ ăn đặc sản. Bên cạnh quảng trường là bãi biển. Em kể cho tôi về những ngày năm mới khi gia đình em tụ họp nơi đây, trải bạt lên trên cát cùng nhau ăn đồ nướng và chờ đón giao thừa, lúc ấy người ta sẽ bắn pháo bông. Tuy năm nào cũng có thế nhưng khi được đón khoảnh khắc giao thừa cùng gia đình, với những người em yêu thương nhất đã khiến kỉ niệm ấy càng trở nên đặc biệt.

Tôi đã vô cùng cảm thán trước vẻ đẹp của biển nơi đây. Khác với lúc tôi nhìn từ taxi ra, lúc này biển trông như trải dài vô tận về phía xa. Không chỉ có một màu xanh đơn thuần biển còn mang cả những dải màu vàng lấp lánh do mặt trời chiếu xuống, trên mặt biển là bờ cát vàng thoai thoải trải mịn theo đường biển. Bức tranh biển ấy không chỉ có màu sắc mà còn có âm thanh của nhịp sóng vỗ bờ rì rào, là tiếng nói cười của những du khách đến đây. Đã vào chiều nên ánh nắng gắt của mặt trời cũng đã vơi đi phần nào, tôi cùng em họ chạy tới bên mép sóng, khi nhúng chân xuống làn nước biển tôi cảm thấy có chút lành lạnh cùng với đó là cái gió lồng lộng đem cái vị muối mặn của biển thổi đến tràn vào trong khí quản, khiến tôi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chúng tôi cùng nhau bơi đến khi thấm mệt và nằm dài trên bãi cát. Em lăn qua nói với tôi rằng: “Biển ở Nha Trang đẹp chị nhỉ. Em đã sống với biển từ bé đến giờ mà chẳng bao giờ em chán biển chị ạ. Nếu như sau này phải sống xa biển chắc em nhớ đến chết thôi!” Em vừa nói vừa cười. Câu nói của em khiến bỗng nhận ra được điều gì đó.

Trên đường đi về, những cơn gió chiều luồn vào người tôi khiến tôi phải run lên vì buốt bởi người tôi giờ đây đã ướt sũng, tôi lại một lần nữa nhìn ra biển, khung cảnh đã bước vào buổi chiều tà. Tôi ngẫm nghĩ về câu nói của em ban nãy. Phải chăng tôi đã sống quá vô tâm, hời hợt với mọi thứ xung quanh? Tôi nghĩ về những kỉ niệm với gia đình mình và nhận ra rằng những kí ức hạnh phúc nhất cũng đã từ rất lâu về trước, là những ngày trước khi mà tôi chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại. Liệu đã có bao nhiêu vẻ đẹp, đã có bao nhiêu kỉ niệm, câu chuyện đáng nhớ mà tôi đã vội vàng bỏ qua trong chừng ấy năm? Tôi đã từng đổ lỗi do cuộc sống xung quanh bởi vì những áp lực học tập, bởi cuộc sống nơi thành phố quá ngột ngạt thế nên tôi mới sống tách biệt mà không ngờ rằng nguyên nhân chính nằm ở chính bản thân tôi. Tôi đã quá ám ảnh với cuộc sống trên mạng xã hội mà chẳng màng đến những giá trị đẹp nhất vẫn luôn là những điều gần gũi nhất với bản thân tôi.

Trở về nhà, cũng là lúc mẹ và dì tôi đã nấu xong bữa tối, chúng tôi chạy thật nhanh lên phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Bước vô bàn ăn là đã ngửi thấy mùi hương vô cùng quen thuộc, chính là món thịt kho trứng của mẹ tôi, cùng với đó là những món ăn bình dị thế mà với tôi lúc ấy lại ngon vô cùng. Tôi nhìn mẹ, khuôn mặt của người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, một khuôn mặt đã trải qua rất nhiều khó khăn, thăng trầm của cuộc đời ấy vậy mà mỗi khi về nhà mẹ vẫn luôn chuẩn bị những bữa ăn tươm tất cho cả gia đình. Sau bữa ăn, tôi đã phụ giúp mẹ dọn rửa bát đũa. Tôi nghĩ rằng kể từ nay về sau nếu được tôi sẽ luôn đỡ đần cho mẹ việc nhà. Và rồi tuần cuối cùng của kì nghỉ hè cũng kết thúc, tôi phải chuẩn bị quay trở về với thành phố Sài Gòn và bắt đầu một năm học mới. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng tôi cũng thầm cảm ơn vô cùng vì nhờ chuyến đi này tôi mới có cơ hội nhận ra những điều mà bấy lâu nay hằng bỏ lỡ.

Chuyến đi đã kết thúc, thế nhưng nó vẫn sẽ luôn để lại một dư âm trong lòng của tôi, một dư âm về một khoảng kí ức tuyệt đẹp tuy có ngắn ngủi nhưng luôn nhắc nhở tôi phải sống sao cho thật có giá trị, có ý nghĩa. Và cuối cùng chính là quê của tôi, cho dù có đi xa cách mấy, có lẽ quê hương cũng là nơi ta tìm về, là bến đỗ bình yên dễ dàng tìm thấy nhất của mỗi người.

                              “Quê hương là gì hở mẹ
                                        Mà cô giáo dạy phải yêu
                                        Quê hương là gì hở mẹ
                                        Ai đi xa cũng nhớ nhiều”

          Đinh Tú Phương

(Lớp 9/3 – NH 23-24)

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *