Hội thi viết chữ đẹp với chủ đề “Cảm ơn các thiên thần tuyến đầu chống dịch” do Nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức tổ chức đã khép lại, song thông điệp yêu thương – tri ân – chia sẻ vẫn tiếp tục lan tỏa với tâm vị ngọt ngào. Ban biên tập trang vanhochoalu xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết đạt giải Nhất bảng B của Lâm Gia Hân – học sinh lớp 7A3 – một lá thư thay cho ngàn tấm lòng của thầy trò trường THCS Hoa Lư.
Thành phố Thủ Đức, ngày 27 tháng 10 năm 2021
Gửi các anh chị tình nguyện viên – những con người dấn thân vì đất nước, những “bông hoa” giữa đại dịch!
Các anh chị kính mến!
Những ngày tháng vừa qua, thành phố chúng ta dường như chưa bao giờ đau thương đến thế! Mọi người oằn mình đối phó với sự khốc liệt của dịch bệnh lây lan. Ở các chốt kiểm dịch trên mọi nẻo đường là các chú chiến sĩ canh gác ngày đêm bất kể gió mưa. Nơi bệnh viện là các y bác sĩ miệt mài không ngày nghỉ với hy vọng cứu sống thật nhiều bệnh nhân. Và giữa lòng đại dịch, ngược xuôi phát cơm cho người nghèo, lấy mẫu xét nghiệm… không ai khác là các anh chị tình nguyện viên.
Những người từng là F0, những anh chị thanh niên, sinh viên, và cả các thầy cô giáo tình nguyện khoác lên mình bộ áo bảo hộ giữa các nóng bức của Sài Gòn. Họ trở thành tình nguyện viên. Mọi lứa tuổi, mọi thành phần nhưng có một điểm chung: đều là những người mang trong mình niềm hy vọng ngay mai thành phố mình sẽ lại bình yên như trước. Em đã từng đọc một bài báo, một tình nguyện viên đã trả lời: “Mặc quần áo bảo hộ đi làm tình nguyện trong thời điểm này không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ”. Phải chăng đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ? Phải chăng đó là vì tình yêu quá đỗi mãnh liệt với đất nước? Để rồi thôi thúc các tình nguyện viên, mặc cho bao hiểm nguy lao về phía tuyến đầu.
Tháng 8, năm 2021, khi số ca nhiễm tại Thành phố Hồ Chí Minh tăng vọt. Thời sự đưa tin hình ảnh của các y bác sĩ, các anh chị tình nguyện viên. Những hộp cơm vội vàng, những mái tóc được cắt ngắn, thậm chí cạo trọc, những giấc ngủ không trọn vẹn… tất cả chỉ vì sự an toàn của người dân. Các anh chị tình nguyện viên phát cơm cho người bệnh, đi đến từng nhà, từng khu phố để lấy các mẫu xét nghiệm, cắt tóc cho bác sĩ, mang bình oxi giúp người dân, tuyên truyền và vận động người dân chấp hành thông điệp “5K”… Khi chương trình “Đi chợ hộ” được triển khai, các anh chị vừa phải làm sao để mua cho đúng hàng, vừa phải làm sao giao cho người dân một cách nhanh chóng nhất. Không kể ngày hay đêm, mỗi khi địa bàn có việc cần đến là sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ… Tuy khó khăn, vất vả và cũng không ít nguy cơ chờ chực nhưng lúc nào các anh chị cũng lạc quan. Có lẽ đó là sức trẻ, sức mạnh của thanh xuân, của lí tưởng cống hiến cao đẹp…
Đọc trên trang báo mạng, em thật sự thấy xúc động khi đọc lá đơn tình nguyện tham gia chống dịch của anh Trần Lê Trung Nghĩa, một người con của vùng đất giàu truyền thống này. Anh là Bí thư Chi đoàn khu phố 4 phường Phước Long A, hiện là học sinh lớp 12 trường THPT Gia Định. Anh đã thuyết phục cha mẹ để mình được tham gia cùng với những lực lượng nơi tuyến đầu. Từ việc phát tờ bướm tuyên truyền, hỗ trợ vận chuyển gạo, hàng hóa, rau củ, phát túi an sinh đến những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đến việc phối hợp với lực lượng vũ trang là bộ đội và hải quân lấy mẫu toàn dân, hỗ trợ nhập liệu thông tin lấy mẫu xét nghiệm, rồi vận chuyển các phần cơm trưa đến tận phòng cho bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Khu cách ly Trường Đại học Văn hóa TPHCM… Dù ở bất cứ công việc nào, anh cũng luôn xung phong đi đầu, tích cực tham gia, không nề hà hiểm nguy. “Suốt hơn 4 tháng tham gia phòng, chống dịch tại địa phương đã giúp em càng thấm thía, thấu hiểu sự vất vả của các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Từ đó, tạo động lực cho bản thân thêm quyết tâm, nỗ lực, sống có ý nghĩa, trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng để góp sức cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Em cảm thấy rất hạnh phúc khi bản thân có thể góp sức nhỏ để sớm đưa TP trở lại cuộc sống yên bình. Mỗi ngày tham gia phòng, chống dịch sẽ là những trang nhật ký ý nghĩa và là hành trang quý giá cho sự trưởng thành của em trong tương lai” – Những dòng tâm sự của anh càng khiến em yêu quý hơn những thanh niên tình nguyện, những người không lớn hơn em bao nhiêu tuổi nhưng thật chững chạc trong suy nghĩ và hành động của mình.
Bỗng dưng em cảm thấy bản thân mình cũng mong muốn trở thành những người trẻ năng động, khoác lên mình màu áo xanh, làm những việc giúp ích cho đời, cho người. Sài Gòn sau khi hết dịch chắc chắn sẽ không bao giờ quên được những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và hăng hái! Các anh chị hãy thật vững vàng và tiếp tục với con đường mình đã chọn, vì Sài Gòn sẽ sớm “khỏe” lại thôi! Mong Sài Gòn sẽ sớm “khỏe” lại, để các y bác sĩ được về nhà, để các anh chị tình nguyện viên được trở về với những công việc trước đây của mình… và để Sài Gòn lại là một đô thị nhộn nhịp và vui tươi… Riêng bản thân em sẽ thực hiện tốt 5K, cố gắng học tập thật tốt. Vì em biết sự bình yên của em có những giọt mồ hôi của các anh chị.
Lá thư này thay lời tri ân chúng em gửi ngàn yêu thương đến các anh chị.
Em gái nhỏ
Lâm Gia Hân
(Lớp 7A3, trường THCS Hoa Lư)