Mẹ ơi, con yêu mẹ!

Mẹ có lẽ là bạn đồng hành của gian bếp, và việc nhà chắc là tri kỉ của mẹ. Mỗi sáng mở mắt dậy, chuyện mẹ nghĩ đầu tiên là làm món gì cho cả nhà, xong xuôi có lẽ là ngồi ngay vào bàn làm việc, tiếp nữa lại làm bữa trưa, rồi quay lại làm sổ sách hay ra ngoài đến đâu đó không rõ, nhưng tôi biết chắc chỉ có thể là vì công việc. Vòng lẩn quẩn của mẹ chỉ có bao nhiêu đó, hoặc nhiều hơn. À mà chắc cũng chỉ liên quan đến bếp núc và những con số chi tiêu. Mẹ không có thời gian cho chính mình. Tôi đã từng chẳng để ý gì đến việc đó, cho đến ngày hôm ấy. Một ngày khác lạ. Cái ngày mà đã làm tôi phải sụt sịt rằng “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Mẹ bảo mẹ mệt, lưng mẹ đau. Mẹ còn nói: “Hôm nay cả nhà ra ngoài ăn, mẹ bị đau lưng, xin lỗi ba cha con nhé!” Lúc ấy một cơn gió lùa qua, tự nhiên trong lòng tôi chực trào. Không biết vì cái lạnh của gió hay vì câu nói của mẹ. Từ lúc nào mà mẹ phải xin sự thông cảm của tôi, của anh tôi và cả của ba tôi chỉ vì muốn nghỉ ngơi?

 Hôm ấy mẹ không làm việc, mẹ nằm trên võng, khuôn mặt lờ đờ, thiêm thiếp ngủ. Chắc là mẹ thiếu ngủ. Tôi thấy lạ. Mọi ngày dù có mệt đến mấy mẹ vẫn gắng sức. Tôi hỏi mẹ hôm nay mẹ thế nào. Mẹ bảo mẹ mệt, lưng mẹ đau. Mẹ còn nói: “Hôm nay cả nhà ra ngoài ăn, mẹ bị đau lưng, xin lỗi ba cha con nhé!” Lúc ấy một cơn gió lùa qua, tự nhiên trong lòng tôi chực trào. Không biết vì cái lạnh của gió hay vì câu nói của mẹ. Từ lúc nào mà mẹ phải xin sự thông cảm của tôi, của anh tôi và cả của ba tôi chỉ vì muốn nghỉ ngơi? Lúc ấy, tôi nhìn mẹ, cắn chặt môi, đôi mắt cụp xuống, hỏi mẹ:

– Mẹ có thích làm việc nhà không?

Mẹ tôi phì cười, nét mặt hiền hòa, rồi cau nhẹ mày trả lời:

– Thích thì sao mà không thì sao? Dù gì thì mẹ vẫn phải làm thôi.

Vậy có lẽ là mẹ không thích, thế mẹ muốn làm gì nhỉ? Tôi lại hỏi nữa:

– Thế mẹ có ước mơ không?

Mẹ khựng lại, nhưng rồi không suy nghĩ mà trả lời một mạch:

– Ứớc mơ gì! Chỉ mong hai đứa nghe lời, ngoan ngoãn thôi!

Mắt mẹ khép lại. Có lẽ mẹ ngủ rồi. Tôi cứ đứng trơ ra đó, nhịp thở không còn bình thường nữa. Vài câu nói như bâng quơ của mẹ bỗng nhiên làm tôi đau lòng, giống như có hàng nghìn cánh tay len lỏi vào tim tôi mà xâu xé, mà bóp chặt. Nhìn thấy mẹ nấu cơm, giặt giũ, phơi quần áo, làm tất thẩy việc trong nhà hằng ngày, tôi giờ mới nhận ra mình xem đó là trách nhiệm của mẹ. Tôi nắm chặt đôi bàn tay, để móng tay cắm sâu vào da thịt. Tại sao tôi có thể xem đó là việc mẹ vốn phải làm? Đến giờ tôi mới biết, mẹ cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng là một thiếu nữ, cũng có giấc mộng của riêng mình và có sở thích. Vậy mà giờ đây ước mơ duy nhất của mẹ chỉ là chúng tôi hiếu thảo, cái điều mà vốn dĩ tôi và anh hai phải làm. Đối với ba tôi có lẽ mẹ cũng chỉ là “má thằng Bin”, và là “mẹ” với hai anh em tôi. Ai cũng quên rằng mẹ chỉ là một người bình thường, người phụ nữ tên Đào, chính mẹ hình như cũng đã lãng quên cái lẽ đó. Tôi chắc mẹ không thấy buồn vì điều này, bởi mẹ xem gia đình là cuộc sống, là lý do lớn nhất để mẹ hạnh phúc. Việc nhà là một cái rễ. Nó cắm sâu trong lòng mẹ và giờ đã trở thành một cây cổ thụ không thể lung lay. Mẹ làm nhiều điều cho tôi như vậy mà sao tôi lại không nhận ra nhỉ? Con người ta vô tâm đến vậy à? Hay thật ra chỉ mình tôi ngu ngốc không biết mẹ vất vả? Tôi cứ dằn vặt mãi. Tôi cho rằng chính mình là nguyên nhân để cơn đau lưng gặm nhắm mẹ, dù tôi biết hết thảy là do hôm qua mẹ tập yoga sai cách.

Tôi đưa mắt về phía phòng khách, nơi tấm ảnh thời niên thiếu của mẹ tôi được đóng trong khung chặt chẽ trên tường. Ước mơ của mẹ là gì nhỉ? Không ai biết cả. Và dường như mẹ cũng đã thôi không nhớ về nó nữa. Tôi lại nhìn mẹ, nhìn vào gương mặt phúc hậu chốc chốc nhăn lại có lẽ vì cái lưng đang nhói lên. Nhờ cơn đau hôm nay mà tôi lại nhận ra nhiều điều vậy. Nhưng tôi sẽ chẳng biết ơn nó đâu vì nó làm mẹ tôi đau đến thế mà. Tôi chỉ tự trách mình vì không hiểu mẹ sớm hơn. Giờ tôi cũng không tò mò về giấc mơ trước kia của mẹ nữa, chỉ biết hoàn thành ước nguyện của mẹ bây giờ. Đó là ngoan ngoãn và vâng lời.

Mẹ ơi, hôm nay con lại thương mẹ hơn hôm qua. Bây giờ con sẽ hỏi ba cách nấu cháo, mẹ cứ nằm nghỉ nhé. Mẹ ơi, tự nhiên con muốn lay mẹ dậy và nói rằng “Mẹ ơi, con yêu mẹ!”

Bùi Minh Anh – 9 (21-22)

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *