Khi một đứa trẻ được sinh ra, nó được nuôi nấng và lớn lên trong sự yêu thương bao la của cha mẹ dành cho nó. Đối với mỗi người ba, người mẹ, hạnh phúc nhất là khi thấy con mình khỏe mạnh, vui vẻ, ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Tình yêu thương mà ba mẹ dành cho ta là không thể nào đo đếm, đó là sự yêu thương vô bờ bến, tình yêu chân thành mà đấng sinh thành đã dành cho ta. Ấy thế mà có một số người lại không cảm nhận được điều đó. Họ luôn nghĩ rằng mình thiếu thốn nhiều thứ, không nhận được sự quan tâm và yêu thương từ ba mẹ. Vì vậy, họ đã tìm cách rời khỏi chính căn nhà của mình, nơi mà họ đã lớn lên trong suốt khoảng thời gian dài mà không hề quan tâm đến cảm giác của ba mẹ mình.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thể coi là khá giả. Từ bé, tôi luôn nhận được sự yêu thương và quan tâm từ ba mẹ của mình. Ba mẹ luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất, những thứ mà tôi mong muốn. Lúc đi học, tôi cũng được học những ngôi trường tốt nhất, học những lớp học tốt mà ba mẹ đã sắp xếp cho tôi. Vào những mùa hè, tôi luôn được đi du lịch nhiều nơi, đến những nơi tôi muốn và chơi những trò chơi tôi từng ao ước được thử 1 lần trong đời. Có thể nói, tôi hạnh phúc hơn đa số các bạn cùng lứa, nhưng tôi lại không nhận ra điều đó và cứ tưởng rằng đó là những điều đương nhiên tôi xứng đáng nhận được.
Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là ngày sinh nhật thứ 13 của tôi. Hôm đó, gia đình chúng tôi định tổ chức sinh nhật tại một nhà hàng sang trọng trên thành phố. Vào trước ngày tổ chức sinh nhật, bố tôi nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là sếp của bố tôi, bảo là có một chuyến công tác khẩn cấp cần sự có mặt của ông. Ngay lập tức, bố liền thu xếp hành li và lên đường. Vào lúc đó, tâm trạng của tôi xấu dần đi. Tôi cảm thấy bố không quan tâm đến ngày sinh nhật của mình, chỉ cắm đầu vào làm việc. Sau ngày sinh nhật vài hôm, bố tôi trở về với tâm trạng mệt mỏi, toàn thân rã rời. Tôi tưởng rằng ông còn nhớ ngày sinh nhật của mình mà mua quà cho tôi, nào ông lại không nhớ. Tôi buồn lắm, cảm thấy mình đang bị đối xử tệ bạc trong chính căn nhà của mình. Sau hôm đó tôi quyết định bỏ nhà ra đi không lời từ biệt.
Tôi lang thang một mình trên những con đường cũ, cảnh vật vẫn như trước nhưng tâm trạng có chút thay đổi. Đó là con đường hằng ngày bố vẫn chở tôi đi học, ngồi trên xe 2 bố con cười đùa rất vui vẻ. Nhưng giờ đây, chỉ có mình tôi bước trên con đường đó, không còn là không khí vui tươi như trước mà là một cảnh buồn ảm đạm.
Trời dần tối, tôi dừng chân trên một cây cầu, nhìn mọi thứ lướt nhanh qua mắt và trong đầu đầy lo âu. Bỗng nhiên, có một đứa bé chạy tới chỗ tôi, chìa ra rổ kẹo bánh muốn tôi mua dùm. Đó là một cậu bé tầm 8, 9 tuổi. Đôi tay gầy guộc, khuôn mặt nhợt nhạt. Vào buổi tối lạnh như vậy, cậu bé chỉ mặc cho mình một chiếc áo bạc màu và một cái quần rộng thùng thình. Nhìn cậu bé thật đáng thương làm sao, còn quá nhỏ mà đã phải bươn trải như vậy rồi. Tôi bắt chuyện và biết được cậu bé còn có một người em gái 6 tuổi và cũng đi bán hàng rong như cậu. Cậu bé được sinh ra trong một gia cảnh khó khăn, ba mất sớm còn mẹ thì đi theo người đàn ông khác, bỏ lại 2 đứa nhỏ bơ vơ một mình.
Sau một lúc nói chuyện, tôi theo chân em về nơi em gọi là “nhà”. Đó là một nơi dưới chân cầu, xung quanh được che chắn bởi những thùng gỗ và những tấm xốp lớn. Bên trong là một chiếc sô pha cũ có lẽ được lôi từ bãi rác về đây, một tấm vải có lẽ được chúng dùng làm chăn. Nơi chật hẹp ấy được 2 anh em cậu dùng làm nơi nghỉ ngơi, làm nơi che nắng che mưa. Không lâu sau, em gái của cậu bé cũng đã về tới. Nhìn hai anh em họ, sóng mũi tôi cay cay. Vào lúc tôi bỏ nhà ra đi, tôi đã nghĩ rằng mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời. Nhưng không, từ lúc tôi gặp 2 anh em họ, tôi biết được rằng còn có những đứa trẻ còn bất hạnh gấp nhiều lần hơn tôi. Chúng chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ít khi buồn phiền, sống vui vẻ và luôn nương tựa vào nhau. Nhìn 2 anh em họ như vậy, tim tôi như thắt lại, lòng đau như cắt. Tôi có một gia đình hạnh phúc luôn chăm lo cho tôi, luôn yêu thương tôi hết mực, luôn dành cho tôi những thứ tốt nhất. Ấy vậy mà tôi lại không cảm nhận được điều đó, chọn cách ra đi mà không biết rằng có nhiều đứa trẻ còn bất hạnh hơn tôi rất rất nhiều lần.
Sau buổi tối hôm đó, tôi trở về nhà với tâm trạng hối hận, buồn rầu, lo âu và không biết phải đối diện với ba mẹ mình ra sao. Tôi lê những bước chân nặng trĩu về nhà, bước trên con đường quen thuộc và chuẩn bị tâm lí khi gặp ba mẹ. Ở nhà, ba mẹ đã đợi tôi sẵn, khi chỉ vừa thấy bóng dáng của tôi, họ lao ra và ôm chầm lấy tôi. Vào lúc đó, tôi chỉ biết dúi người vào lòng mẹ, ôm chầm lấy mẹ và khóc. Tôi đã rất hối hận vì đã bỏ nhà ra đi, hối hận vì đã làm cho ba mẹ lo lắng,… Sau buổi tối hôm đó, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì được làm con của ba mẹ mình, hạnh phúc vì luôn có một gia đình luôn chờ tôi trở về, tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi đã gây ra.
“ Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, những thứ khác có hay không, không quan trọng” . Đó là câu nói tôi rất tâm đắc và luôn in sâu vào trong tâm trí của mình. Vì vậy, ai còn gia đình xin hãy trân trọng những phút giây quý báu ở bên cạnh những người ta yêu thương. Đừng vì một phút nông nổi mà đánh mất đi tất cả. Hãy luôn yêu thương và trân trọng gia đình của mình nhé!
Trần Đoàn Đức Long- 9 (21-22)
Ban viết thật cảm xúc và chân thật , ý văn của bạn vô cùng mạch lạc , logic. Mình nghĩ rằng bạn vô cùng tài năng , chúc bạn có 1 ngày tốt lành nhé !