Tuổi học trò chính là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Đó là những kí ức về những đứa bạn mà lúc nào đi đâu cũng có nhau. Những bài học bị bỏ quên trong ngăn bàn. Nơi ta đã khám phá ra một kho báu đầy tri thức. Đó là mái ấm của tôi, nơi trao ban niềm hạnh phúc. Tôi yêu ngôi nhà ấy biết nhường nào – THCS Hoa Lư.
Trường Hoa Lư nằm trên con đường đông người qua lại, tạo nên khung cảnh, nhộn nhịp, vui tươi. Nhìn từ xa, cánh cổng trường trang nghiêm, oai vệ, luôn dang rộng đôi tay đón chào các em học sinh. Bác cổng màu vàng có lẽ đã đứng chờ chúng tôi từ lâu, hân hoan chào mừng chúng tôi bước vào con đường chinh phục tri thức. Có thể nói cổng trường như một người vệ sĩ, cần mẫn canh gác, bảo vệ cho cả ngôi trường. Vậy mà có mấy ai đi qua chịu đứng lại ngắm nhìn cánh cổng ấy, để nhớ, để khắc ghi về những hình ảnh đầu tiên gắn với ngôi trường.
Nói đến đây thì tôi lại càng xao xuyến hơn. Ngôi nhà Hoa Lư của tôi đẹp lắm. Bước qua cánh cổng, không gian mở rộng với những dãy hành lang, dãy lớp học, khoảng sân rộng cùng những hàng cây xanh mát đung đưa, những hàng ghế đã trải qua mấy chục năm tuổi đời…. Chỉ cần vài bước chúng tôi đến ngay sảnh chính, nơi mà bác trống trường được ưu ái đặt ở vị trí trung tâm. Tôi có rất nhiều kỉ niệm đối với bác. Tôi nhớ lắm tiếng trống trường, nó mang lại cho tôi rất nhiều kỉ niệm cả vui lẫn buồn. Nhớ những lần học tiết Văn :“Ôi sao tiết học này lại nhàm chán đến thế, buồn ngủ biết nhường nào!” …..
Tùng, tùng, tùng…
Tiếng trống vang lên như thể đánh thức tôi.Tôi chạy ùa ra sân đón những làn gió tưới mát tâm hồn tôi. Nhưng không phải lúc nào nghe tiếng trống cũng đáng yêu như thế. Những lần đang làm bài kiểm tra, tôi cặm cụi viết những dòng chữ trống lại vang lên giòn giã…..
Tùng,tùng,tùng…
Tiếng trống lại vang lên giòn giã. Tôi chỉ biết kêu Trời! Ôi chao trống ơi! Sao trống lại vô tình đến thế, có lẽ nó đã không nghe được tiếng lòng của tôi chăng? Cảm giác bồi hồi đến khó tả.
Hình ảnh Hoa Lư trong tôi luôn đẹp đẽ. Nhớ lắm các dãy lớp học, những bức tường được sơn màu của nắng, dịu dàng và ấm áp biết bao. Đi dạo quanh hành lang trong giờ học là một trải nghiệm tuyệt vời. Những dãy lớp học vang lên tiếng thầy cô giảng bài. Tiếng lá cây xào xạc. Tiếng vỗ tay của các bạn học sinh. Nếu bạn đã nghe thấy những âm thanh ấy thì sẽ biết chắc rằng nó đem lại cảm giác yên bình đến chừng nào. Làm sao có thể quên được cơ chứ, những lần ham chơi bỏ bê cả những bài vở được giao. Cả đám phải chép phạt hay thậm chí là phải làm bảng kiểm điểm để suy ngẫm về hành động đáng trách của mình. Giờ nghĩ lại vừa cảm thấy có chút áy náy hối lỗi vừa cảm thấy sao hồi đó mình lại trẻ con đến như thế.
Để nói điều gì ở Hoa Lư làm tôi nhớ nhất thì khó có thể đoán được, nhưng tôi vẫn có một tình cảm đặc biệt với sân trường. Ở đó có hình ảnh tôi dắt tay lũ bạn chạy quanh sân trường, hay là ngồi ở những băng ghế đá, đọc một cuốn sách mà mình yêu thích. Thơ mộng làm sao những buổi chiều thu, lật và đọc từng trang sách, có những chiếc lá cây rụng bay theo gió. Những hàng cây phượng đung đưa, những cánh hoa phượng tiếc nuối rời cành. Nhớ những lần chúng tôi đố nhau xem ai là người bắt được nhiều lá rơi nhất. Chúng tôi thường cầm những cánh hoa ấy tặng cho các anh chị lớp 9 vì nghe nói cuối cấp họ thường dán những cánh phượng vào lưu bứt mà! Những tiếng cười đùa mà tôi lữu giữ mãi ở trong trái tim này. Tôi yêu Hoa Lư đến da diết, bạn có biết điều đó không?
Được học tại trường THCS Hoa Lư là một điều mà tôi luôn trân trọng và mong muốn. Nhìn những anh chị lớp 9 vô cùng tài giỏi, họ đỗ cấp 3 vào những trường danh tiếng. Ai mà không biết rằng trường của tôi là một bệ phóng cho những tài năng cơ chứ! Nghĩ đến thôi mà đã thấy tự hào biết mấy. Hồi còn học tiểu học thì danh tiếng của Hoa Lư đã rất nhiều lần được tôi nghe thấy rồi. Được vào trường đâu phải là chuyện dễ. Cứ mỗi lần đi trên đường, gặp các anh chị mặc đồng phục Hoa Lư, lòng tôi lại rạo rực. “Mình phải cố gắng để sau này cũng được vô đó học!” Một con bé nhỏ nhắn như tôi cứ đem mong ước đó đến tận năm lớp 5. Cố gắng học để theo đuổi ước mơ ấy. Tôi yêu hình ảnh Hoa Lư đến vô cùng, ở đó dạy tôi những điều mà tôi không hề hay biết, không những dạy về kiến thức, họ còn dạy tôi cả về những triết lí cuộc sống, để trang bị thật tốt trên con đường đời. Nhớ mãi những hình ảnh đẹp đến nao lòng…
Trường THCS Hoa Lư là nơi tôi xem như ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi có thầy cô, bạn bè, như những người thân đồng hành cùng ta mỗi ngày đến trường. Nơi có góc sân, bục giảng, ghế đá, tiết học,… Rồi sẽ đến một ngày nào đó, tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Nhưng hình ảnh về ngôi nhà thứ 2 của tôi vẫn còn nguyên vẹn mãi. Tôi chắc chắn rằng sẽ trở thành một người công dân tốt, có ích cho xã hội. Rồi mai này sẽ quay trở về Hoa Lư, nơi đã nuôi nấng tôi nên một người thành công. Hoa Lư ơi, hãy cùng tôi viết lên những trang sách rực rỡ nhé!
Ngày ấy tuổi mộng mơ.
Hay thẫn thờ thổn thức.
Trái tim non rạo rực.
Mùa phượng thắm sân trường.
Yêu lắm Hoa Lư ơi,
Ngày tôi còn thơ bé….
Lê Thu Phương (7A3- NH 2021-2022)