Cây Bàng sân trường em

“Cây bàng lá nõn xanh ngời

Hàng ngày chim đến tìm mồi chíp chiu”

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp 1, một đứa trẻ 6 tuổi – đã ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi bước vào ngôi trường Tiểu học. Mọi thứ đều mới mẻ. Duy đến bây giờ, tôi vẫn còn những ấn tượng sâu sắc với bác bàng già sừng sững trong sân trường.

Nhìn từ xa, cây bàng hiên ngang như một người khổng lồ xòe những tán lá rộng che mát cả một góc sân trường. Chẳng ai trong trường biết cây bàng bao nhiêu tuổi, chỉ biết cây đã đứng đó từ rất lâu, rất lâu rồi. Cây bàng trường tôi cao lắm! Cây bàng vươn lên tận lầu hai của trường. Càng đến gần, tôi lại cảm thấy mình ôi sao mà nhỏ bé đến thế! Phía dưới cây bàng là gốc rễ phình to. Các nhánh rễ uốn khúc nhiều vòng, bò ngoằn nghèo như những con rắn khổng lồ đang nhô lên khỏi mặt đất. Vỏ bàng sần sùi, khi chạm vào, một cảm giác nham nhám nơi đầu ngón tay. Chiếc vỏ cây cũ kì khoác lên mình một chiếc áo màu nâu sẫm giản dị. Cành bàng nhiều không đếm xuể. Cành trên cành dưới chi chít đan xen vào nhau. Cây bàng như muốn là một chiếc ô khổng lồ che mát cho lũ học trò tinh nghịch khỏi cái nắng gay gắt của phương Nam. Những cành cây như đang vẫy gọi chim chóc muôn loài, vang lên âm thanh thích thú.

Vào mùa xuân, lá bàng xanh mơn mởn, tràn trề sức sống. Lá bàng hình bầu dục, có kích thước không đồng đều. Có những chiếc to như tay bố. Có những chiếc lại chỉ bé như bàn tay tôi. Khi nàng gió mùa xuân khe lướt qua, những chiếc lá khẽ đung đưa thích thú.

Mùa hạ về, lá bàng rợp mát cả một khoảng sân trường. Thấp thoáng dưới gốc bàng, lại có dăm ba đứa học sinh vui đùa tinh nghịch. Những bông hoa duyên dáng e ấp giữa đám lá xanh rờn. Hoa bàng kết lại thành từng chùm, li ti màu trắng sữa. Hoa bàng nhỏ nhắn như được khoác lên mình màu áo của tuổi học trò ngây ngô và hồn nhiên. Bàng còn là nơi gọi chim về ca hát râm ran giữa cái nắng gắt của mùa hạ. Nhưng, khi hè về cũng là lúc cây bàng buồn nhất. Cây nhớ lắm, nhớ lắm những tiếng cười đùa, nhớ lắm những tiếng gọi nhau í ới, nhớ lắm giọng các thầy cô giảng bài… Bây giờ, giữa sân trường rộng lớn này, chỉ còn mình cây, lặng lẽ đơn độc. Cây bàng đứng đó, đếm từng ngày, từng ngày chờ đến mùa thu…

Ôi chao ôi, ba tháng hè sao mà dài dằng dặc thế? Rồi bỗng chợt một ngày, cây hân hoan khi nhận ra đã có vài chiếc lá ngả vàng – mùa thu đến rồi! Dần dần, tất thảy dường như đã chuyển màu. Mỗi chiếc lá ấy lại có một sắc thái riêng: khi đỏ sẫm, lúc đỏ hồng, khi lại đỏ xen vàng,… Có lẽ mỗi chiếc lá đều có tâm hồn riêng của chúng.

Cho đến khi tán lá phủ toàn sắc đỏ thì mùa đông thật sự đến rồi! Và bắt đầu vào mùa lá rụng, mỗi ngày một nhiều. Cành bàng khẳng khiu như những cánh tay vươn lên bầu trời nhưng vẫn toát lên được vẻ mạnh mẽ và dũng cảm vốn có. Vào mùa đông, con người mặc áo thật ấm, vậy còn cây bàng trơ trụi sống ra sao? Nó dường như dồn tất cả sức lực còn lại của mình vào từng chiếc rễ đang cắm sâu dưới lồng đất để hút chất dinh dưỡng, tích nhựa trong thân, đẩy nhựa lên từng cành. Để rồi mai kia, khi tiếng chim véo von trong ánh mặt trời dịu dàng báo hiệu mùa xuân về thì từng cành bàng cùng đồng loạt bật tung những chiếc lá xanh non tràn trề sức sống.

Cây bàng được trồng trong khuôn viên trường học nhưng đâu chỉ để làm đẹp! Cây bàng là nơi vui chơi, là nơi dừng chân sau những lần rượt đuổi quanh trường, là nơi chở che trong những ngày hè nắng gắt… Nếu ví ngôi trường là ngôi nhà thứ hai, thì cây bàng là một người bạn tâm giao thật sự của lũ học trò. Một người bạn chỉ lắng lẽ lắng nghe mà không bao giờ phán xét. Cây bàng đã cùng tôi “chinh chiến” suốt năm năm Tiểu học, một khoảng thời gian dài. Mai này, ngoài những kỉ niệm với thầy cô, bạn bè, tôi cũng sẽ luôn mang bên mình hình ảnh của bác bàng già. Yêu lắm cây bàng trường tôi!

Lâm Gia Hân

Lớp 6A3 – (2020-2021)

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *