50 NĂM – ÂM VANG TRUYỀN THỐNG HOA LƯ


“Ai có được hai buổi đầu đi học
Để được vui, được khóc hai lần
Ai có được trong đời hai lần tuổi ngọc
Để được cười với hai lượt bâng khuâng”

Cũng đã lâu rồi tôi mới có dịp quay trở về mái trường xưa – nơi tôi đã trải qua những năm tháng học trò đáng nhớ. Bước chân vào cổng trường, niềm bồi hồi, xúc động dâng tràn trong tôi. Tự hào biết mấy khi là học sinh lớp 9 chuyên đầu tiên của trường Trọng điểm chất lượng cao Hoa Lư nay đã thành danh. Hoa Lư ơi! Tôi trở về thăm người – ngôi nhà thứ hai thân thương của tôi.Giữa Sài Gòn hoa lệ hôm nay

Có một ngôi trường chứa bề dày lịch sử
Tên trường dẫn ta ngược về quá khứ
Nơi Đinh Tiên Hoàng tập trận cờ lau.
Cố đô Hoa Lư, quá khứ nhiệm màu
Thuở dân tộc mở mang, giữ gìn từng tấc đất
Trải qua hành trình dài với bao điều được mất
Trường tự hào bởi mang tên gọi cố đô xưa.

Bước chầm chậm trên dãy hành lang mà nhớ da diết. Ngày ấy, ngôi trường chúng tôi học chỉ là những dãy phòng nhỏ, những chiếc bàn cũ kĩ, những mái tôn với âm thanh tiếng mưa nghe rất rõ bên tai và cả cái nắng len lỏi vào những khung cửa sổ. Khoảng sân nhỏ với đôi gốc phượng và những cây tràm thả những bông vàng như nhung trên nền đất xám.

Nay trở về, trường đã được di dời đến một địa điểm mới không xa chốn cũ. Trường khoác lên mình chiếc áo mới tinh. Sân trường rộng rãi với những tán cây xanh rì rào trong gió; những dãy ghế đá là quà lưu niệm của các niên khóa. Phòng học thơm mùi sơn, trang thiết bị hiện đại; các phòng chức năng và hội trường thật khang trang, nhà thi đấu đa năng mà chúng tôi hằng mong ước đã xuất hiện. Thật vui mừng khi chứng kiến sự thay da đổi thịt của ngôi trường yêu dấu. Chỉ có một điều không thay đổi mà tôi cảm nhận được là trường vẫn mang lại cho tôi – đứa con xa nhà cảm giác thật thân quen, ấm áp.
Ta nhớ lại những ngày đầu gian khó
Bao nước mắt và mồ hôi đã đổ
Bao cay đắng ngọt bùi không thể gọi thành tên.
Đã trải qua nhiều thế hệ giáo viên,
Với những tháng ngày gian nan, vất vả,
Dạy chữ, rèn người nhọc nhằn chẳng sá,
Để trường mỗi ngày lớn mạnh dần thêm.

Trải qua chặng đường dài, Hoa Lư đã khẳng định được thương hiệu của mình với biết bao thành tích nổi bật. Đó là nhờ Ban giám hiệu – những người “đứng mũi chịu sào” đã đưa ra những quyết sách đúng đắn, những chiến lược phù hợp để đưa con thuyền Hoa Lư vững vàng đương đầu với sóng gió.

Ngọn đuốc truyền thống cháy mãi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác với những bảng vàng thành tích tiếp nối ghi dấu nhiều công sức đóng góp của các thầy cô. Đó là những đêm miệt mài bên trang giáo án, những buổi họp chuyên môn sôi nổi để mang đến những tiết học chất lượng cho học sinh; là sự đóng góp thầm lặng của các bộ phận trong trường. Thành công của tôi ngày hôm nay chính là nhờ những gương mặt thân quen ấy.

Không chỉ tiêu biểu trong học tập, Hoa Lư còn là niềm tự hào trong tôi khi nhắc đến những phong trào, hoạt động đoàn thể. Mái nhà Hoa Lư thật sự là cái nôi nuôi dưỡng, chắp cánh cho chúng tôi đủ kiến thức, đủ kĩ năng bay đến những vùng đất mới.

Về thăm thầy cô, được nghe giọng nói ấm áp ngày nào, được nhìn lại hình ảnh quen thuộc của thầy cô mà trào dâng niềm xúc động.


Năm mươi năm, nửa cuộc đời, cả tuổi xuân xanh
Nhiều thế hệ học trò thành danh từ ngôi trường bé nhỏ
Bóng dáng thầy cô vẫn miệt mài sau từng ô cửa
Thắp sáng tương lai bằng ngọn lửa trái tim mình.
Qua đêm tối sẽ là ánh bình minh
Qua gian khổ sẽ cho nhiều quả ngọt
Hoa Lư đang vươn mình để trở thành mũi nhọn
Đưa con thuyền cập bến vinh quang.

50 năm đã trôi qua – một chặng đường với biết bao khó khăn, thử thách. Sẽ còn có những cơ hội và thách thức đặt ra cho trường khi trường trở thành trường tiên tiến hiện đại. Thế nhưng tôi tin, với sự nỗ lực của tập thể nhà trường, Hoa Lư sẽ mãi mãi là cái tên sáng dẫn đầu trong các hoạt động giáo dục và phong trào. Chúng tôi tin, bao thế hệ học sinh đã, đang và sẽ tiếp tục làm rạng danh tên trường để truyền thống Hoa Lư mãi âm vang.

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *