Tiếng trống trường

Tuổi thơ tôi gắn liền với những âm thanh quen thuộc mà gần gũi như: tiếng ru ấm áp của mẹ, tiếng hò reo của lũ trẻ con chúng tôi khi chiến thắng trò chơi, tiếng võng kẽo kẹt của bà đưa tôi vào giấc ngủ mơ màng. Và âm thanh tôi cảm thấy gần gũi quen thuộc nhất chính là tiếng trống trường. Tôi yêu lắm âm thanh rộn ràng ấy.

Có lẽ học sinh chúng ta ai cũng đều quen thuộc với tiếng trống “Tùng …Tùng… Tùng…” gắn liền với những kỉ niệm ngày đầu cắp sách.

Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của tôi từ ngày tôi chập chững bước vào lớp Một. Và tiếng trống với nhiệm vụ báo hiệu: báo hiệu đã đến giờ vào học, giờ ra chơi, giờ ăn, giờ ra về. Trống trường luôn là chiếc đồng hồ chính xác nhất của lũ học trò chúng tôi. Chúng tôi không biết trống bao nhiêu tuổi. Chỉ biết khi tôi bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường này, đã thấy bác ngồi uy nghiêm ở hành lang trường rồi. Bác phủ trên mình một lớp áo màu đỏ đã sờn phai đôi chỗ. Miệng trống bịt bằng da trâu. Giọng nói trầm trầm vang xa, dõng dạc.

Công việc của trống bắt đầu từ lúc 6h45. Khi bình minh đã bừng sáng, khi ánh mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, cành cây vươn vai thức giấc, rũ bỏ những giọt sương long lanh chuẩn bị đón học sinh tới trường. Bác bảo vệ mở cửa, những bạn đi sớm trực nhật chạy vào lớp, hí hoáy giặt khăn, lau bảng, quét lớp. Trống vẫn nằm im chờ các bạn tới đông đủ. Rồi một ngày mới bắt đầu bằng tiếng trống “Tùng …Tùng …Tùng” quen thuộc. Các bạn xếp hàng vào lớp chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Không khí rộn ràng, tiếng dò bài 15 phút đầu giờ. “Tùng” – Tiết học thứ nhất được bắt đầu. Trống im lặng cùng học trò nghe thầy cô giảng bài.

            Bọn học trò chúng tôi yêu tiếng trống nhất là vào giờ ra chơi, bởi đây là thời gian giải lao sau những tiết học căng thẳng. Tiếng trống vang lên, học sinh mau chóng xếp tập vở, chào thầy cô rồi ùa ra sân. Các bạn mỗi người một hoạt động. Tiếng nói cười ríu rít. Không khí thật là sôi động. Bác Trống mỉm cười nhìn lũ học trò hồn nhiên.

            Mỗi lần tiếng trống vang lên đều mang theo một cảm xúc khác nhau. Lần này tiếng trống vang lên nhưng mang theo một nỗi hối tiếc, tiếc cho giờ ra chơi còn dở dang, tiếc cho trò chơi còn chưa phân thắng thua. Dù vậy các bạn vẫn lần lượt kéo lên lớp xếp hàng trong uể oải và bắt đầu tiết mới. Bác mỉm cười vì sự ham chơi của lũ học trò. Chắc bác cũng muốn trẻ lại và hòa mình vào lũ học sinh để cứ mãi được hồn nhiên thỏa thích.

            Tiết học cuối cùng cũng sắp kết thúc. Sân trường im ắng. “Tùng…Tùng…Tùng…”. Các bạn reo lên, xếp tập vở, chào thầy cô, các bạn rồi ùa ra cổng trường, nơi ba mẹ đang chờ. Trèo lên xe, các bạn tíu tít kể cho ba mẹ nghe về ngày học tập của mình. Sân trường lặng lẽ không còn bóng người. Mới xa mà sao bác Trống đã nhớ các bạn rồi. Thời gian trôi chậm rãi. Bác Trống chìm vào giấc ngủ.

            Mỗi lần trống cất tiếng thì cảm xúc lại khác nhau. Từ hân hoan đến buồn bã. Trống đã gắn liền với tuổi học trò của chúng tôi. Trống vẫn nhớ chúng tôi. Không biết có giây phút nào sau khi xa mái trường này, các bạn nhớ đến tiếng trống thân quen ngày xưa và hồi tưởng lại kí ức tuổi hồng này không. Riêng tôi, tiếng trống sẽ là một giai điệu khó quên trong kí ức đáng yêu về thời nhất quỷ nhì ma này. Mong bác Trống sẽ mãi đồng hành với bao thế hệ học trò. Mãi là bác Trống chính xác đến từng phút và dõi theo chúng tôi.

Tôi yêu lắm tiếng trống trường.

Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi

(Lớp 7/1 – THCS Hoa Lư)

Similar Posts

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *