Bây giờ tôi đã lớn hơn tôi lúc hè năm lớp 6.
Hè năm lớp 6 tôi lớn hơn tôi lúc hè năm lớp 5.
Hè năm lớp 5 tôi lớn hơn tôi lúc hè những năm trước nữa.
Vậy là từng năm, tôi lại lớn lên.
Có một cách để đo xem bạn lớn đến đâu: lấy thước thẳng đo từng cen-ti-mét từ chân đến bụng, từ bụng đến vai, từ vai lên đầu rồi cộng lại.
Còn một cách nữa: đó là tự ngắm mình trong gương và thốt lên: “Mình không còn là cái gì đó mà giờ đã trở thành cái gì đó.” Như một bộ phận không nhỏ các bạn học sinh lớp 8 đã, đang và sẽ làm bài văn này.
Mọi người ai cũng phải lớn lên, các bạn trong lớp tôi cũng lớn lên, tôi cũng phải lớn lên.
Tôi biết tôi lớn lên vì kiểm tra sức khỏe định kì tôi cao 1m65 và nặng 69 kg.
Tôi lớn lên vì bây giờ tôi cao to hơn lúc nhỏ và tôi lúc còn nhỏ thì nhỏ hơn bây giờ nhiều.
Lớn thêm một tuổi, chân tôi dài ra một khúc.
Lớn thêm một tuổi, tay tôi cũng dài ra hơn một khúc.
Lớn thêm một tuổi, lưng tôi cũng rộng ra thêm một chút nữa.
Lên cấp 2, giọng tôi bắt đầu “ồm ồm như vịt đực” (như mẹ tôi nói). Mụn, ria và muôn ngàn thứ khác thi nhau nở rộ trên người tôi. Thói quen ăn mặc của tôi cũng khác. Tôi đã không còn mặc các bộ quần áo trẻ em được bày bán sẵn ở siêu thị mà mẹ hay mua. Giờ mỗi lần đi học thêm là tôi lại phải mặc quần jean, áo thun hoặc áo sơ mi mà ba tôi mua cho. Có lẽ khi người ta càng lớn thì càng phải chăm sóc cho ngoại hình của mình hơn.
Và cũng như vậy, mọi người khi dần trưởng thành thì cũng dần suy nghĩ chín chắn lên. Tôi học lớp 1 thì chỉ cần la một tí đã khóc rồi. Tôi học lớp 4 bị mẹ mắng thì lại dỗi không ăn cơm cho đến khi mẹ dỗ. Nhưng tôi hiện tại 13 tuổi đã biết đâu là đúng, đâu là sai. Những thứ tôi thích lúc còn nhỏ giờ tôi không còn hứng thú nữa:
- Siêu nhân Gao? Tôi đã bỏ nó từ khi tôi nhận ra siêu nhân không có thật năm tôi 7 tuổi.
- Rô-bốt? Không. Vì nó không biết làm bài hay tự đi đứng, bắn la-de. Đơn giản là rô-bốt không giúp ích gì cho tôi trong cuộc sống cả.
Còn nhiều thứ khác, những thứ mà một đứa trẻ mẫu giáo đầy tưởng tượng, mơ mộng đã phải thất vọng và từ bỏ trước khi trở thành một đứa trẻ khác, một đứa trẻ chín chắn, biết suy nghĩ.
Tôi – đứa trẻ đó đã lớn lên và làm những thứ mà trước kia nó chưa bao giờ làm.
Tôi dậy sớm vì tôi biết phải chạy vội vào lớp và ghi danh mình vào Sổ đầu bài là không hay ho chút nào.
Tôi nghe nhạc, đọc sách vì tôi biết tôi có thể làm cho tâm hồn thư thả, thoải mái bằng cách đó hơn là chơi game.
Tôi học chăm hơn vì tôi biết mình là niềm tự hào của cả nhà mỗi khi được giải này, giải nọ, được là học sinh giỏi mấy năm liền.
Tôi đã biết phụ giúp cha mẹ vì tôi thấy được sự vất vả của họ.
Tôi còn có thể làm nhiều thứ khác nữa chỉ để chứng minh một điều: “Tôi đã khôn lớn.” Lớn thật. Lớn trong mắt bố mẹ. Lớn trong mắt thầy cô, bạn bè. Lớn trong mắt chính tôi.
Đúng là ai cũng trưởng thành từ từ. Trưởng thành một cách có trách nhiệm, chín chắn hơn từng ngày, qua cuộc sống và qua nhận thức của bản thân. Một học sinh cấp 2 như tôi có thể chưa trưởng thành toàn diện nhưng tôi biết rằng tôi đang lớn khôn.
Để rồi đến một ngày, tôi có thể tự hào hét lớn lên rằng: “ Tôi đã lớn khôn.”
(Bài văn của Nguyễn Quang Minh,
học sinh chuyên Toán trường Hoa Lư)